Kênh Tên Miền chuyên cung cấp tên miền đẹp, giá rẻ! Hãy liên hệ kỹ thuật: 0914205579 - Kinh doanh: 0912191357 để được tư vấn, hướng dẫn miễn phí, Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua!
kiem tien, kiem tien online, kiem tien truc tuyen, kiem tien tren mang
Monday, May 17, 2010

Đọc báo thấy bài này đáng chú ý, xin chép lại để mai mốt đọc lại kỹ hơn.



"Chịu đựng và hưởng thụ



Trần Tiến Dũng/Người Việt




SÀI GÒN - Buổi chiều, trong xóm người Hoa Chợ Lớn, ông D. chủ nhà mời chúng tôi ăn cơm. Rời một khu chung cư giải tỏa thuộc quận 11, gia đình ông Dũng dọn về xóm lao động người Hoa này tạm cư với giá bốn triệu đồng một tháng. Ðược biết cả khu chung cư rộng lớn nằm trên đường Lý Thường Kiệt (Nguyễn Văn Thoại cũ) nay đã vào “cao điểm” giải tỏa.



Nếu căn cứ theo ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày thì hẻm nhà ông D. thuê “không thuộc chủ quyền Việt Nam” vì dân ở đây chỉ sử dụng tiếng Quảng Ðông. Ông kể, “Người em họ từ Phan Rang vô ghé ở tạm, ngủ một đêm, sáng ngày gặp tôi nói 'Ở nhà anh ngủ dậy lơ mơ tưởng như đang ở... Hong kong.'”



Cách hả họng “hưởng thụ” trời nóng



Trong một căn nhà bề ngang 3 mét, dài chưa tới 10 mét, phòng ăn cơm, phòng ngủ, tính luôn phòng tắm, cầu tiêu, chúng tôi đếm có tới bốn cái quạt máy, hai cái treo tường, hai cái quạt đứng và tất cả quạt đang chạy hết công suất. Hết công suất, nhưng mồ hôi trên thân thể từng người vẫn cứ tuôn ra.



Ông D. là người có tiếng bạo miệng, ông nói với vợ, “Em ơi, cái nhà mình bây giờ làm anh nhớ phòng tắm hơi ở chỗ mát xa quá, thôi em dẹp công chuyện đi, ở nhà vợ chồng mình thay nhau tắm hơi mát xa cho nhau.” Bà vợ Dũng, nói: “Tôi lột da ông thì có.”



Sài Gòn hiện nay không thiếu những “căn nhà hộp” nhỏ xíu, nhỏ đến mức so với một căn phòng nhốt tù chắc cũng “xem xem.” Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có dịp nhìn thấy một căn nhà kiểu đó nằm ngay trên một con đường mới mở, phần giải tỏa thì đứt đuôi, phần còn lại thì có bi nhiêu ở bấy nhiêu, còn một mét vuông người ta cũng bám để ở hoặc cho thuê.



Tôi có một người bạn trẻ thuê trong một căn nhà hộp ngay bên đại lộ Ðông Tây. Anh cho biết, mấy ngày nay “chơi sang,” trốn nóng bằng cách mua nước đá cây về chứa trong nhà để hưởng thụ chút hơi lạnh, khi nước đá chảy ra thì lấy nước tắm. Người bạn trẻ không cần giấu, anh nói: “Hôn hít rồi làm trò yêu đương với bồ trên mấy cây nước đá sướng lắm anh. Cái kinh nghiệm luyến ái này chắc là nhớ tới... chết.”



Nghe anh nói mà tôi nghĩ tới việc hễ mùa nóng là có những cặp vợ chồng sồn sồn đưa nhau đến mướn phòng trọ. Một nhà thơ nghèo kể, “Lúc đầu, mấy tay tiếp tân cứ nhìn vợ chồng tao như người ngoài hành tinh khác. Tao bực mình nói. 'Ê! Trời nóng quá, vô đây mướn phòng nằm cho sướng vậy thôi.'” Rồi anh quảng cáo thêm cho phương pháp trốn nóng này: vô nhà trọ sang một chút, có tivi coi, có nước tắm tha hồ, có “ra” trắng tinh, gối êm và nhất là mở hết ga cái máy lạnh. Tính ra có 100, 200 ngàn một đêm (cỡ $10). Tốn tiền nhưng được vài ngày khỏi chết vì nóng.



Cánh trẻ hơn, nhất là sinh viên con nhà giàu hoặc ai có nghề nghiệp tự do, có cách trốn nóng là ôm laptop vô cà phê máy lạnh, bữa trưa thì nuốt cơm văn phòng, buổi chiều thì chạy vù ra quán nhậu làm vài chai bia rồi trở lại ngồi lỳ nghe nhạc, coi đá banh đến khuya.



Chịu đựng lò lửa



Những ngày Sài Gòn bị hấp chín, câu hỏi cửa miệng trước khi nhận lời mời đi đâu đó là, “Chỗ đó có máy lạnh không?” Những ngày này, trong những xóm bình dân, người ta chỉ còn nhớ mỗi một thước đo phân biệt kẻ khá giả người nghèo hèn, là nhà đó có máy lạnh hay không. Sắm một cái máy lạnh có thể là việc trong khả năng gồng mình chơi sang của nhiều gia đình bình dân, nhưng gồng gánh tiền điện mà nhà nước cứ nhè túi tiền eo hẹp của lương dân móc túi mới chính là ác mộng.



Có một giới “con nhà khó” nhưng làm việc toàn chỗ máy lạnh là mấy cô hớt tóc ráy tai ở tiệm sang, mấy cô bia ôm, mát xa... Nhìn bên ngoài thấy mấy cô được tắm trong hơi máy lạnh giữa mùa nóng, thấy dễ ganh tị.



Tôi bước vào một tiệm hớt tóc máy lạnh trên đường Hồ Bá Kiện, quận 10. Ðường này vốn có rất nhiều tiệm hớt tóc máy lạnh sạch sẽ và đàng hoàng. Vào tầm ba giờ chiều, tiệm vắng khách, chắc là do đám đàn ông sắp tới giờ đón vợ, rước con nên không dám nằm dài trên ghế nệm êm, máy lạnh chạy sè sè cho các em cạo mặt, đắp mụn, ráy tai...



Cô gái ráy tai cho tôi nói, “Một mình anh hưởng hết cả một cái máy lạnh, sướng hông?” Tôi nói, “Em mới sướng, cả ngày ngồi miết trong máy lạnh.” Cô thở dài, “Một chút nữa anh làm tóc xong, không có khách vô ông chủ tắt máy lạnh liền, ổng cũng không cho thợ ra ngoài để thở đâu, nhốt hết cả đám trong cái phòng kiếng ngộp muốn chết được.” Tình cảnh của các cô hớt tóc này hẳn cũng giống tình cảnh của các cô bia ôm, mát xa khác khắp Sài Gòn, bởi đâu có đám chủ “đầu có sừng, mỏ có nanh” nào lại bỏ tiền cho thợ ngồi không hưởng máy lạnh.



Ði suốt một vòng Sài Gòn mùa nóng chết người, chúng tôi mới cảm thấy chỉ có đám cây xanh ở trước dinh Ðộc Lập và vài cái công viên lèo tèo khác là còn thương xót con người nghèo khổ trong cơn nước lửa, nhưng liệu vài cụm cây cỏ trong mấy dúm công viên còn may mắn sống sót chia sẻ được bao lâu.



Một người bạn giàu có của chúng tôi nói, “Nghèo thì ráng mà chịu đi. Mấy ông qua Phú Mỹ Hưng coi, nhà cửa lộng lẫy, cây cỏ xanh tươi gió mát rượi, ở Mỹ còn không bằng nhé. Chẳng cần dân chủ với tự do làm gì, cứ Cộng Sản như dân Phú Mỹ Hưng là cơ bản.” Mùa nóng, không ai thèm bàn cãi chi với tay nhà giàu mới phất này cho hả họng, bởi những người nông dân từng có đất ở khu mát rượi như thiên đường này, từ lâu cũng đã phải sống hả họng khi cầm tiền đền bù giải tỏa, mỗi một mét đất chỉ bằng vẻn vẹn một đồng đô la."."




(Nguoi Viet, http://www.nguoi-viet.com/absolutenm/anmviewer.asp?a=113018&z=1)





Xem đầy đủ bài viết tại http://my.opera.com/Le%20Thanh%20Hoang%20Dan/blog/show.dml/11439771

0 comments:

Post a Comment

domain, domain name, premium domain name for sales

Popular Posts