Quyện vào đó là sự nhung nhớ thương yêu,...rồi đợi mong. Tự hỏi có phải chăng"Trái Tim" em lại biết thổn thức trở lại ...Tiếng Yêu lại làm cho em cảm thấy Buồn nhiều hơn Vui...và em đã khóc thầm ,.. trong xa vắng và tận sâu trong tâm khảm cũng nhận biết được rằng trên đơì này Không Có Sự Vĩnh Hằng...Vì nếu có được điều đó thì con người đâu cần phải nhận lấy khổ đau ...
Và cứ như thế trôi đi nhiều ngày trong cảm giác "Tủi Thân" ... để rồi tự cho em sao quá xấu số vô duyên hay là em lại rơi vào sự tự ti mặc cảm...Thật là đáng ghét "Số Phận"...
Số Phận ??? Làm người được sinh ra trên đời thì ai ai mà chẳng nhận lấy 1 sộ phận đã buộc sẵn với cuộc đời ban cho ,.. vì vậy em nên vui vẻ mà nhận lấy trách nhiệm "Làm Người" thì cớ tại sao em lại còn thắc mắc và hoài nghi mãi làm gì ... Kiếp người lầm than ...và chính em cũng đang thực hiện điều đó trong từng hơi thở mỗi ngày ...
... và Hôm nay em lại muốn được xí xọn và hư hỏng một chút, muốn nghịch ngợm một chút và em muốn được nghe giọng nói của anh, không cần nói gì nhiều ,mà chỉ cần có nghe thôi để em có một chút gọi là hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc đó chỉ là hạnh phúc vay mượn ...Tuy trái tim có quặn đau mà miệng vẫn mỉm cười để hưởng lấy chút hơi ấm từ giọng nói bên kia ...nơi mà em cũng biết rằng đang có một người em đã tương tư trong thầm lặng yêu thương ...
Em cũng nên hòa mình vào hiện tại, đẩy lùi quá khứ, coi quá khứ là bài học, là trải nghiệm để vững vàng và trưởng thành hơn...tuy em đã nhiều lần nhủ lòng là baì học này nên nhớ đời nhé, nhưng trái tim đau có chiụ nghe theo những suy nghĩ tạm là chín muì của em đau nè...và cái câu mà em luôn nghe văng vẳng bên tai : Đừng khi nào lần tìm đến vật kỷ niệm đã cho là không còn có thể hiện hữu được nữa...và Đừng nên chạy theo một khỏang cách xa khi biết rõ rằng em không thể đến được điểm kết ...
...Aj Aj Aj... Nói thì dễ mà làm được thì lại quá khó khăn vô cùng ;-) ¨
Bút kí UL : 2012 -04 -06
0 comments:
Post a Comment